CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 19

 Cùng anh Vũ trạch ở chung một chỗ thật ấm áp, cảm giác cả người cũng buông lỏng, thứ tình cảm này rất thoải mái, không có gánh nặng. Không giống cùng Hàn diệp thần đi chung với nhau mà cô phải ứng phó, cũng không giống đi cùng Lạc Thiên uy cô vô cùng lo lắng , cả ngày sợ bị người khác phát hiện ra cô làm chuyện trái luân thường đạo lý.

Xe ngừng lại, Tiếu Vũ trạch dắt tay Lạc Tích Tuyết xuống xe.

Lạc Tích Tuyết vừa mới bước xuống xe đã bị cảnh đẹp trước mắt làm ê hoặc.

Cô không chút che giấu chút vui sướng nào mà cười to, một bên Tiếu Vũ Trạch nhìn thấy nụ cười vô hại của cô thì cũng không tự chủ được đi theo cô.

Hai người cùng nhau kéo tay đi, trên bờ cát trắng cất tiếng cười to.

Cởi giày, Lạc Tích Tuyết đi chân trần trên cát, mỗi một bước chân đều in dấu trên cát.

“Đi!!” Tiếu Vũ Trạch nắm lấy tay của cô, hướng tới biệt thự cách bờ cát đó không xa.

“Đây là nơi nào?” Nhìn căn biệt thự trước mắt Lạc Tích Tuyết không khỏi nhơ lại câu nói kia “Mặt hướng biển rộng, xuân về hoa nở”.

Tiếu Vũ Trạch thần bí hướng cô nháy mắt một cái, nhanh chóng dẫn cô vào trong biệt thự.

Căn biệt thự này còn rất mới, có tất cả ba lầu, chỉ là bên trong còn chưa có trang hoành, vẫn trống rỗng.

“Noi này là nơi chúng ta làm nhà cưới sau khi kết hôn được không?” Tiếu Vũ Trạch đột nhiên nâng tay của cô lên, trong con ngươi nóng bỏng phát ra thâm tình thật sâu.

Lạc Tích Tuyết kinh ngạc che ngực:”Anh Vũ Trạch, anh….”

Sau một khắc, cô thấy Tiếu Vũ Trạch quỳ xuống, từ trong bộ tây trang đắt tiền lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo, hướng về phía cô mở ra, quả nhiên là một chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp.

Lòng của cô lập tức lệch mất nửa nhịp, cô tha thiết ngày này rốt cuộc cùng đã đến.

“Tích Tuyết, hãy gả cho anh, trở thành vợ của anh được không anh sẽ chăm sóc cho em cả một đơi này” Tiếu Vũ Trạch thận trọng nhìn cô nói, trên mặt là một mảnh thành khẩn và nghiêm túc.

Trong lòng cô vui mừng khôn xiết, trong mắt hiện lên lệ quang trong suốt:”Anh Vũ Trạch” cô chủ động tiến lên ôm lây cổ của hắn.

“Tich Tuyết, gả cho anh được không? anh chờ mong ngày em tốt nghiệp không được nữa rồi, anh chỉ mong được cùng chung sống với em thôi”. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn cô, trong mắt tràn đầy mong đợi, ước mơ nói:”Căn biệt thự này anh đã chuẩn bị từ trước, anh biết em thích biển nên đã cố ý mua căn biệt thự này, chúng ta sau khi kết hôn sẽ sống trong căn biệt thự này được không? Nơi này tất cả đều do em bố trí”.

“Chỉ có mình em bố trí thôi sao? Anh khống sợ em vất vả à?” Lạc Tích Tuyết nũng nịu nói, nhưng trong nội tâm lại đang vô cùng hạnh phúc.

Tiếu Vũ Trạch vội vàng nói:”Sẽ không. Anh sẽ không để cho em cực khổ, anh sẽ mời chuyên gia đến giúp chúng ta thiết kế”. Hắn muốn chính cô sẽ bố trí cho tổ ấm hạnh phúc của bọn họ nhưng lại không nỡ làm cô mệt nhọc.

Lạc Tích Tuyết chỉ có ý định chọc hắn không ngờ hắn lại nghĩ cho cô mà nói như thế:”Nếu đã là tổ ấm của chúng ta thì tất nhiên phải do chúng ta tự bố trí”.

“Tích Tuyết, nói như vậy là em đã đồng ý gả cho anh” Hai mắt Tiếu Vũ Trạch sang lên. Trong long một mảng kích động không thôi.

Cô ôm cổ hắn, làm nũng nói:”anh nha, làm gì mà gấp thế, em còn chưa có tốt nghiệp đó”.

“Anh lo lắng sau khi em tốt nghiệp sẽ có người cướp em đi” Tiếu Vũ Trạch thuận thế ôm cô lên, lồng ngực màu mật ong dán chặt vào da thịt trắng nõn của cô, trong nháy mắt hiện lên tầng dục hỏa.

Hắn cúi đầu, đôi môi nóng bỏng đặt lên trên môi anh đào mềm mại của cô,bàn tay kéo qua vòng eo mảnh khảnh đem lung cô dựa vào vách tường sát cửa sổ, nhiệt tình ôm hôn.

Hô hấp của hai người quấn lại với nhau, hơi thở của bọn họ như dung hòa làm một, lưỡi của anh trượt vào trong miệng của cô, liếm láp cánh môi của cô, chậm rãi xâm nhập, thâm nhập mọi ngóc ngách trong miệng của cô.

“Ưm” Trong mắt của cô dâng lên một tầng sương mù, môi cô không tự giác tràn ra tiếng rên rỉ tuyệt vời.

Hô hấp của Tiếu Vũ Trạch cứng lại, cảm giác như có một luồng nhiệt lưu từ dưới bụng nhỏ vọt lên toàn than.

Hắn vươn tay, từng chút từng chút cởi nút áo của cô ra, cho đến khi chiếc áo được cởi đến một nửa lộ ra bra màu đen.

Hắn cơ hồ là không thể nào thở được, hôn lên da thịt trắng mịn của cô, lên mái tóc dài đen nhánh, lẳng lặng mơn trớn da thịt nhẵn nhụi của cô, trắng đen tạo cảm giác thật khác biệt, kích thích mãnh liệt giác quan của hắn.

Hắn dung đầu lưỡi mô tả khóe miệng của cô, đôi tay ma thuật vuốt ve bầu ngực của cô, xúc cảm mềm mại trong tay làm cho thần kinh hắn có chút hung phấn.

Cơ hồ là chờ đợi không được nữa, hắn nhanh chóng ly khai quần áo của mình, trời đất như quay cuồng, Lạc tích Tuyết kêu lên một tiếng đã bị Tiếu Vũ Trạch đầy ngã trên ban công.

Trong đầu của cô xẹt qua tiếng cảnh cáo lạnh lung của Lạc Thiên Uy, ở thời điểm mấu chốt này sao cô tự nhiên lại nhớ đến hắn.

“Sao vậy? Tích Tuyết?” Tiếu Vũ Trạch cảm nhận được cả người cô cứng nhắc, nhíu mày nghi hoặc nhìn cô, trong mắt là một mảnh đè nén.

Cô có chút áy náy nhìn hắn, muốn nói lại thôi:”Anh Vũ Trạch, em” cô tại sao lại vào lúc này có thể nhớ tới em trai chứ.

“tích Tuyết, anh muốn em”. Tiếu Vũ trach thở hổn hển nói, trong người hắn thật sự bây giờ đang có một ngọn lửa mong muốn được dập tắt, hắn cúi xuống mút hôn chiếc cổ trắng nõn của cô.

“Đừng như vậy anh Vũ Trạch” Lạc Tích Tuyết né tránh, run giọng mở miệng, trong thanh âm mang theo sự bất đắc dĩ.

Chẳng biết tại sao cô nhớ đến Lạc Thiên Uy trong long lại cảm thấy có lỗi với hắn.

Tại sao cô lại có cảm giác này, ngay cả cô cũng không rõ, Tiễu Vũ Trạch là bạn trai của cô thì việc cô cùng bạn trai than mật cũng khong có gì bất thường cả, nhưng khi nghĩ đến Thiên Uy thì cô lại không thể nào làm được.

“Tích Tuyết, đừng cự tuyệt anh, chúng ta không phải sẽ chuẩn bị kết hôn sao? Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm với em”. Tiếu Vũ Trạch mội không ngừng ở trên người của cô lưu lại dấu vết, hắn tận lực đảm bảo với cô để cô có thể thả lỏng với hắn.

“Anh Vũ Trạch” Cô cắn chặt môi, hai mắt mờ mịt, bị hơi nước bao trùm:”thật xin lỗi, em” cô thật sự không có biện pháp ép mình được.

Tiếu Vũ Trạch đang đè trên than thể của cô thấy vẻ mặt cô như vậy trong con ngươi xẹt qua tia không đành long.

Mặc dù tiểu đệ của hắn vẫn đang ngẩng đầu lên thật cao nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế chính mình.

“Thật xin lỗi, Tích Tuyết là anh không tốt” Hắn đã hù dọa cô làm cô hoảng sợ như thế là do lỗi của hắn lẽ ra hắn chỉ có ý dịnh đưa cô đến xem tổ ấm của bọn họ không ngờ lại xảy ra sự tình như thế này.

Hắn khát vọng cô đã quá lâu, ròng rã năm năm hắn cũng chỉ vì cô mà chờ đợi, đối với một người đàn ông giàu tinh lực như hắn mà nói thì không phải bất cứ người đàn ông nào cũng làm được.

Lạc Tích Tuyết sung sờ nhìn hắn, trong mắt hiện ra nhất mạt cảm kích, anh vốn là người như thế cho tới bây giờ sẽ không miễn cưỡng cô bất cứ việc gì.

“Tích Tuyết, đói bụng không?” chúng ta cùng đi nướng đồ ăn ăn được không?” Tiếu Vũ Trạch nhặt lên quần áo rơi vãi trên đất tự tay mặc vào cho cô.

Hắn tận lực nói sang chuyện khác, chỉ là trong lòng vẫn có chút thất vọng.

Cô hiểu hắn đã vất vả ẩn nhẫn, cô đứng lên nhanh chóng đem quần áo của mình mặc vào cho thật tốt, chủ động đi trước.

“Anh đi chuẩn bị trước” Hai người còn đứng chỗ này nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Trời chiều hạ xuống, bọn họ nướng cá bên bờ biển, cùng nhau ăn.

Ở chỗ này không có ai quấy rầy bọn họ, chỉ có sóng biển và nhịp đập của con tim.

Anh là người đàn ông vô cùng dịu dàng khiến cho cô có cảm giác như muốn chìm đắm vào cưng chìu của anh.

Một cái áo khoác tây trang của nam giới khoác trên người cô giúp cô đuổi đi cái lạnh của gió biển.

Cô ngẩng đầu hướng hắn mỉm cười.

Hai người rúc vào nhau, mặt trời dần lặn xuống hai cái bóng của họ dần dần mờ đi.

Cho đến khi ánh trăng ló dạng, sao quay về thì Tiếu Vũ Trạch mới đưa cô rời đi.

“Anh Vũ Trạch, trước khi nói đến chuyện kết hôn hãy cho em suy nghí vài ngày được không?” Trước khi chào tạm biệt Lạc Tích Tuyết dột nhiên do dự nói.

Ba bây giờ không có ở nhà mặc dù cô dự liệu được ba sẽ không đồng ý hôn sự của bọn họ nhưng cô cũng hy vọng ít ra hôn sự của bọn họ cũng sẽ có lời chúc phúc của người than.

“Được, Tích Tuyết anh sẽ chờ em”. Gương mặt của Tiếu Vũ Trạch nhìn cô vô cũng cưng chìu nói, mặc dù cô không lập tức đồng ý ngay nhưng ít ra cô cũng không có cự tuyệt chứng minh trong long cô cũng mong đợi hôn nhân này.

Hai người ôm hôn cáo biệt, nhưng cô quên mất trong nhà đang có một ánh mắt quan sát hết thảy hành động của bọn họ.

Một đường ngân nga bài hát trở về biệt thự lạc gia, cô đắm chìm trong những ước hẹn ngọt ngào của Tiếu Vũ Trạch.

Cô đẩy cửa phòng ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn là nụ cười rạng rỡ hoàn toàn không chú ya đến tai một góc phòng tối đang có một ánh mắt chăm chú nhìn cô.

“Ước hẹn rất vui vẻ?” trong căn phòng khách trống trải, đột nhiên vang lên thanh âm không mang theo chút nhiệt độ nào.

Lạc Tích Tuyết trong bụng run lên, hoàn toàn không nghí tới Lạc Thiên Uy lại ở trong phòng chờ cô.

“Em ở nhà à?” cô cố gắng nuốt nước miếng, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn là khóc.

Lạc Thiên Uy đã đi tới trước mặt cô, ánh mắt cố chấp nhìn cô:”Tại sao không đợi tôi cùng nhau về nhà?”

“tại sao lại còn gặp hắn? Em còn thích hắn sao?” hắn thấy cô không nói lời nào nên càng tức giận.

Lạc Tích Tuyết chỉ cảm thấy vô lực, cô không biết nên giải thích như thế nào với hắn, cô đối với anh Vũ Trạch còn có loại tình cảm kia….Cảm giác đối với hắn không giống nhau.

“Em nói đi!” Thấy cô trầm mặc hắn lại càng them nóng nảy.

“Chị không có chuyện gì để nói, đúng như em nghĩ chị cùng với anh Vũ Trạch đang hẹn hò”. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn biểu tình không sợ chết cùng hắn nói rõ.

“Không phải! Không phải như vậy!!!” Lạc Thiên Uy đưa tay nắm chặt hai vai của cô, trong mắt là một hồi đau lòng:”Em là của tôi, làm sao em có thể thích hắn? Tôi không cho phép, em phải lập tức chia tay hắn, ngay lập tức”.

“Thiên Uy, em đừng như vậy được không?” Lạc Tích tuyết nghiêm mặt nói thẳng với hắn:”Anh Vũ Trạch là người đàn ông chị yêu, chị chỉ thích mình anh ấy và cũng chỉ muốn cùng anh ấy kết hôn, em hãy nhận thức rõ điều này đi”.

Một câu nói cơ hồ muốn đem tất cả tâm trí của Lạc thiên Uy phá hủy hết.

Cô ấy vừa mới nói gì? Cô sẽ cùng với Tiếu Vũ Trạch kết hôn? Chẳng lẽ tình yêu của hắn đối với cô cô không một chút ngó ngàng tới?

Chỉ một giây đồng hồ hắn liền đem Tích Tuyết đẩy ngã trên sofa, than thể cao lớn đè lên cô.

Toàn than của hắn tản mát ra hơi thở nguy hiểm, hai con ngươi đen tối hừng hực hai ngọn lửa nóng rực.

“Em là người con gái của tôi, là của mình tôi”. Hắn gầm thét, hai cánh tay hữu lực đem cô vây khốn trong thế giới của hắn.

Cô nhanh chóng xoay mặt, kịp thời tránh đôi môi hắn áp xuống.

Có lẽ cô đã tổn thương hắn nhưng có một việc rõ rang mà hắn phải chấp nhận là bọn họ tuyệt đối là không thể nào.

Lạc Thiên Uy cặp măt đã dỏ bừng, lủa giận thiêu đốt lý trí của hắn, hai mắt đỏ thắm nhìn cô không chớp mắt, cảm giác áp bức mạnh mẽ làm cho cô cơ hồ quên đi hô hấp.

Hắn sẽ không làm ra loại sự tình đó chứ? Cô không dám suy nghĩ nữa.

“Thiên Uy”

Cô đưa tay đẩy lồng ngực hắn ra, hy vọng cô có thể níu giữ chút lý trí còn lại của hắn.

Nhưng Lạc Thiên Uy giữ chặt cằm của cô, lạnh lung nói một câu:”Không cần gọi tôi như vậy”.

Cảm thấy tay của hắn đã vuốt ve gương mặt của cô, nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng, trượt dần xuống chiếc cổ mảnh khảnh, hơi ngừng lại, lại từ cổ áo của cô trượt vảo bên trong.

Lạc Tích tuyết cả kinh, sợ đến nỗi kêu to:”Trong lòng chị em vẫn mãi là đứa em trai của chị, Thiên Uy em không được làm như vậy”.

Than thể hắn chấn động, đưa tay từ trong vạt áo cô ra, từ từ buông lỏng thân thể của cô ra.

Cô lợi dụng khe hở này nhanh chóng vội lắc người, chạy cách xa hắn vài mét, nhưng tâm vẫn còn vì lúc nãy mà cuồng loạn không ngừng.

Quá đáng sợ, thật sự là quá đáng sợ! Cứ tiếp tục như vậy nữa cô nghĩ ngày nào đó cô sẽ bị bệnh tim mất.

Thiên Uy không thường làm vậy với cô, thậm chí lúc nãy trong mắt của hắn còn che giấu ngọn lửa dục vọng.

Tim của cô vẫn còn đập rất nhanh, trong đầu một mảnh hỗn độn, chẳng qua thời điểm cô ngẩng đầu lên không biết Thiên Uy đã đến trước mặt cô từ lúc nào.

“thiên Uy, em… Ưm…”

Không còn kịp nữa cô vô cùng kinh ngạc, hắn không nói gì mà giữ chặt lấy cái ót của cô, nụ hôn cứ như vậy mà mạnh mẽ hạ xuống.

“Lạc Thiên Uy, em muốn làm gì? Buống chị ra” Cô hoang mang sợ hãi đẩy hắn ra, tức giận giùng giàng nhưng lại không rung chuyển hắn được nửa phân.

Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn là ngọn lửa chinh phục, hắn một long chỉ muốn có cô, cô không phải muốn gả cho người khác sao? Nếu hắn biến cô thành người của hắn thì nhất định cô sẽ bỏ đi ý định ấy.

Hắn bắt đầu điên cuồng xé rách quần áo của cô, cuồng bạo hôn lên môi cô, một đường xuống đôi gò bồng đảo đang đứng thẳng trước ngực.

Cánh tay có lực của hắn cố định thật chặt cô trong ngực, để cho cô nhúc nhích cũng không thể nào nhúc nhích được, cô có thể cảm nhận được trong cơ thể hắn đang có ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt, xuyên thấu qua da thịt hắn thấm vào trong máu của cô.

Lạc Tich Tuyết kinh hoảng gào thét, thời điểm cô muốn buông xuôi thì Lạc Thiên Uy đột nhiên dừng lại mọi động tác.

Ánh mắt hắn nhìn cô chằm chằm, ngây ngốc nhìn trước ngực của cô, Lạc Tích Tuyết theo ánh mắt hắn nhìn sang, chỉ thấy nửa ngực của cô đã bị lộ ra, trên đó còn in hằn vài dấu hôn, đó là dấu hôn mà Tiếu Vũ Trạch đã để lại trên người cô trước đó.

Nhất thời không khí như cứng lại, hai người đều trầm mặc không nói gì.

Lạc Tích tuyết nhìn thấy ánh mắt bi thương của hắn biết hắn nhất định hiểu lầm cái gì chỉ là cô không muốn giải thích mà thôi.

Sớm muộn gì cô cũng sẽ gả cho anh Vũ Trạch cô không bao giờ thuộc về hắn nên cứ để cho hắn hiểu lầm và tự từ bỏ hy vọng vậy.

“Em cứ như vậy không kịp chờ đợi mà đem mình giao cho hắn như vậy sao? Người đàn ông kia đến tột cùng có cái gì tốt?” Hắn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt mất mác hiện lên tầng băng mỏng.

Hắn thật sự không hiểu so với Tiếu Vũ Trạch hắn có cái gì không bằng, tại sao cô lại cố chấp như thế, tình nguyện yêu hắn thậm chí bỏ học để gặp hắn mà ngay cả một nụ hôn cô cũng không them bố thí cho hắn.

Cô quay mặt sang chỗ khác không muốn nhìn thấy biểu hiện mất mác của hắn.

Cô tự nhủ với long là bọn họ mãi mãi là chị em nên vĩnh viễn không thể nào ở bên nhau được.

“Tại sao? Em nói đi, tại sao?” lạc Thiên uy liều mạng lắc lắc lấy bả vai của cô, vẻ mặt càng them điên cuồng:”Em không ngại hôn hắn, cùng hắn quan hệ tại sao ngay cả một cái ôm cũng không thể cho tôi? Chỉ cần lưu lại cho tôi một chút kỷ niệm tốt đẹp cũng không được hay sao?”

Hắn không ngại lần đầu tiên của cô là dành cho ai càng không ngại cô cùng Tiếu Vũ Trạch có cái gì, hắn chỉ muốn một lần chân chinh khiến cô thuộc về hắn, cả đời hắn cũng sẽ an long.

Ít nhất cô cũng từng thuộc về hắn, người con gái mà hắn yêu nhất đời này có một lần thuộc về hắn như vậy đối với hắn cũng đủ lắm rồi.

Mặc dù muốn hắn nửa đời sau cô độc hắn cũng cam long.

“Thiên Uy, em còn nhỏ chuyện nam nữ em còn chưa hiểu được đâu!” cô bất đắc dĩ nói, cô không biết giải thích với hắn về mối quan hệ này như thế nào để hắn hiểu.

“Tôi hiểu!” Lạc Thiên Uy bắt được cánh tau của cô, kéo cô đến trước mặt hắn:”Lạc Tích Tuyết,em nhớ cho tôi, tôi có thể cho em thời gian để tiếp nhận tình cảm của tôi bao lâu tôi cùng chờ nhưng tuyệt đối tôi không cho phép em cùng với bất cứ người đàn ông nào ở chung một chỗ, em tốt nhất nên sớm quên hắn bởi vì em chỉ có thẻ là của tôi”.

Thế là chính thức xong chương này, dài kinh khủng khiếp, chương sau sẽ có biến động lớn làm thay đổi cuộc đời của Tích Tuyết nhé mn. Hẹn gặp vào ngày mai nhé.

Chương 76

“Bởi vì em là của tôi!” lạc Tích tuyết khó có thể tin nhìn ánh mắt cố chấp của em trai bây giờ, hắn lại một lần nữa ở bên tai cô hạ xuống một câu thần chú đáng sợ.

“Reng…”

Chuông vào học vang lên, cả bãi tập thể dục lớn như thế chỉ còn lại một mình Lạc Tích Tuyết.

Cô ngồi ở một gốc cây, dựa lung vào đó, than thể tìm được nơi để dựa vào nhưng long của cô mơ hồ không có điểm tựa.

Đây là ngày thứ 3 cô cúp học rồi, ngồi trong lớp nghe giáo sư thao thao bất tuyệt giảng bài không biết tại sao côc chỉ cảm thấy vô cùng chán ghét.

Kể từ đêm Lạc Thiên Uy hạ xuống tai cô lời nguyền rủa đáng sợ đó thì hắn đối với cô tựa hồ giám sát chặt chẽ hợn trước.

Mỗi ngày học xong lại cùng hắn ăn cơm, ngay cả khi cô muốn cùng bạn bè dạo phố hắn cũng sẽ theo sau.

Các bạn học đều ngưỡng mộ cô có một người em trai thật tốt nhưng chỉ có cô mới biết người em trai này trong nội tâm có bao nhiêu tà ác.

Cô là chị ruột của hấn mà hắn lại muốn cô.

Lạc Tích Tuyết cảm thấy mình càng ngày càng hư, trên căn bản cô không còn sức lực dành cho việc học cả ngày tâm tìn không yên.

Cô đi tới trước bảng thong báo của trường học thì thấy có công bố tin tức khai trừ sinh viên.

Cầm Tư Liên?

Sao cô ấy lại bị khai trừ? Thấy tên quen thuộc xuất hiện trong bảng thông báo, cô không nhịn được trong bụng chấn động không thôi.

Cô biết cô gái này.

“Sao Cầm Tư Liên lại bị buộc thôi học?” Trở lại phòng học Lạc Tích Tuyết không nhịn được hỏi bạn tốt Trần Tiểu Mạt.

Trần Tiểu Mạt bỉu môi nói:”Cô ta co thai nên chủ động nộp đơn xin nghỉ học”.

“Cô ấy có thai sao?” Lạc Tích Tuyết trợn to mắt, cô ấy không giống như một người con gái tùy tiện như thế.

“Có cái gì kỳ quái đâu, mình nghe nói cô ta được một người trẻ tuổi giàu có để mắt tới nên chuẩn bị làm thiếu phu nhân rồi”. Trần Tiểu Mạt nhàn nhạt nói, giống như chuyện đó là vô cùng bình thường, hiện tại chuyện này không có gì là hiếm nhưng cô vẫn cảm thấy có chut tức giận.

Lạc Tích Tuyết nghe vậy ánh mắt có chút phức tạp, cô nhớ lạc Thiên Uy cũng từng nói với cô nếu cô không tốt nghiệp được thì hắn ta sẽ nuôi cô nếu như vậy không phải cô giống Cầm Tú Liên sao?

Cô liều mang lắc đầu, cô đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy!

“Tích Tuyết, luận văn của cậu khi nào thì xong?” Trân Tiều Mạt đột nhiên lơ đãng hỏi.

“Luận văn? Luận văn nào?” co lấy lại tinh thần kinh ngạc gãi gãi đầu.

Trần Tiểu Mạt kinh ngạc nhìn về phía cô:”Không phải là cậu quên đó chứ? Ngày hôm qua mình vừa nhắc cậu hôm nay là hạn chót nộp luận văn, dạo gần đây cậu sao vậy hay quên như thế?”

“Không thể nào? Hôm nay là hạn chót sao?” cô giật mình, mặt đầy ảo não:”Hỏng bét rồi, mình quên mất”.

Những ngày qua cô cơ hồ chỉ nghĩ đến việc làm sao để đề phòng Thiên Uy mà quên mất luận văn phải nộp.

“trời ơi, hy vọng cậu sẽ giải quyết được chuyện này” Trần Tiểu Mat cầu nguyện cho cô.

Lạc Tích Tuyết vội vàng sửa sang lại túi đeo lung:”Được rồi chỉ có thể liều mạng thôi”. Nói xong cô cầm mấy cuốn sách chạy như bay về phía thư viện.

ở trong thư viện thoắt cái đã đến trời tối, cô cũng không chú ý tới đến khi có một tiếng sấm kinh thiên động địa hấp dẫn chú ý của cô.

Bên ngoài trời mưa sao? Lạc Tích Tuyết đi đến bên cửa sổ nhìn sắc trời tối om.

Thiên Uy mỗi ngày đều chờ cô tan học hôm nay đã trễ như vậy rồi chắc không ngu ngốc chờ cô chứ?

Cô suy nghĩ một chút, cầm lấy cây dù đi ra khỏi thư viện thấy xe riêng của nhà vẫn còn đậu trước cổng nhưng không thấy bóng dáng của hắn đâu.

“Thiên Uy đâu?” lạc Tích tuyết buồn bực hỏi tai xế.

“Thiếu gia không phải nói muốn cùng tiểu thư hôm nay đi xem nhạc kịch hay sao?” tài xế tựa vào bên cửa xe ngủ thiếp đi bị cô bất ngờ đánh thức, hắn giật mình nhìn cô còn đang ở trong trường.

Cô sửng sốt:”Nhạc kịch, hôm nay là ngày bao nhiêu?”

“Ngày 12 ạ, thiếu gia nói hôm nay cùng tiểu thư đi xem kịch chắc có lẽ giờ thiếu gia vẫn còn đang chờ ở rạp hát”. Tài xế nghi ngồ nói, cũng không biết hai chị em nhà này như thế nào nữa.

“Ngày 12 sao?” lạc Tích Tuyết chợt hiểu cô nhớ lại cùng Lạc Thiên Uy có hẹn đi xem kịch qua.

“Reng…” Tiếng chuông điện thoại phát ra âm thanh dẽ e nghe.

Cô cầm điện thoại nghe, đầu tiên truyền đến tiếng mưa gào rít sau đó là tiếng Lạc Thiên Uy chất vấn cô:”Lạc Tích Tuyết, đáng chết, em đang ở đâu?”

“Hả? À chị đang ở trường học.” Cô kinh ngạc nói, có chút lo lắng trả lời.

“Trường học?” Lạc Thiên Uy thiếu chút nữa là nổi đóa, quát:”Chúng ta không phải hẹn nhau hôm nay xem nhạc kịch sao? Tối hôm qua tôi cũng đã nhắc nhở em rồi!”

“Thật xin lỗi, chị quên mất”. Lạc Tích tuyết áy náy cúi đầu, hai ngày nay bởi vì cô lo lắng không biết hắn sẽ gây ra chuyện gì đến cô nên mỗi ngày ở nhà cô đều mang theo tai phone không muốn nghe hắn nói chuyện.

Lạc Tích Tuyết vẻ mặt hối lỗi, cô thật sự không nhớ chút nào điều hắn nhắc cô ngày hôm qua:”Thiên Uy, nếu chị không tới thì em về nhà cũng được mà”.

Mặc dù trong long cô nghĩ đi xem nhạc kịch với hắn cũng chỉ là giữa chị em với nhau nhưng có lẽ hắn đem suy nghĩ đó của cô hiểu lầm thành việc hẹn hò, cô không muốn hắn hiểu lầm như thế.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84
Phan_85
Phan_86
Phan_87
Phan_88
Phan_89
Phan_90
Phan_91
Phan_92
Phan_93
Phan_94
Phan_95
Phan_96
Phan_97
Phan_98
Phan_99
Phan_100
Phan_101
Phan_102
Phan_103
Phan_104
Phan_105
Phan_106
Phan_107
Phan_108
Phan_109
Phan_110
Phan_111
Phan_112
Phan_113
Phan_114
Phan_115
Phan_116
Phan_117
Phan_118 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Teya Salat